Bài đăng nổi bật

Lạc Diệp Vô Tâm Ký

Nàng là  công chúa của Thiên Ma Cổ Tộc con gái của Lạc Viêm Tà Đế còn hắn ta chỉ là 1 phế vật từ chi hệ của Thần giới. Nàng với thiên t...

Thursday, August 25, 2016

Chương 1 :Cuộc gặp gỡ tại Thiên Huy Thành

     Thừa Ân đại lục rộng lớn vô biên với hàng ngàn chủng tộc sinh sống trong đó gồm sáu đại chủng tộc thực lực vô cùng mạnh mẽ được gọi chung là Lục Giới .Đấu tranh trên Thần Ân đại lục vô cùng mạnh mẽ , tất cả chủng tộc trên đại lục đều chuyên tu linh lực cảnh giới phân chia rõ ràng. Sỡ dĩ sáu đại chủng tộc hùng mạnh là do vừa sinh ra đã có linh lực riêng ví dụ như Thần Tộc có thần lực , Minh Tộc có minh lực ..vv
   
      Tây Phương Thần Giới
 "Tội nhân Vô Tâm hành sự cẩu thả không hiểu lý lẽ gây nên mâu thuẫn tạo ra sự phiền phức cho Thần Tộc làm Thần Tộc mất hết thể diện "
"Chi tộc đúng là chi tộc lẽ trưởng thành cũng đã thực hiện qua mà Thần lực vẫn không thức tỉnh , có được thượng phẩm Thần cách thì có thể làm được gì cơ chứ ?"
     Đông Phương Ma Giới
"Bẩm Ma chủ tiểu thư hiện không rõ tung tích ? Thuộc hạ sẽ phái người dò tìm tung tích tiểu thư khi gặp sẽ lập tức mang người về "
"Bỏ đi ,bỏ đi con gái lớn đúng là không thể giữ trong nhà được .Cứ phái người theo bảo vệ con bé khi tình huống cấp bách thì mang về là được ".

Thiên Huy Thành - tiểu thành thị nằm ở phía tây nam xa xôi của Thừa Ân đại lục .
"Đứng lại mau bắt lấy hắn ta "
"Tiểu tử ngươi đứng lại ! "
Những lời mắng mỏ ấy phát ra từ năm têb tráng hán  đang đuổi theo một thanh niên vóc người nhỏ nhắn dáng vẻ trốn thoát vô cùng nhanh nhẹn khiến bọn họ không thể nào bắt kịp ,đuổi theo được một khắc thì vài khắc thì thanh niên kia đã chạy vào một đường hẽm cụt không có đường thoát liền bị năm người bọn họ tóm lấy bắt được .
"Tiểu tử xem ngươi chạy đi đâu dám đến sòng bạc của Tam Gia giở trò"
"Hôm nay hoặc là ngươi để lại bàn tay hoặc là ngươi phải nôn hết số bạc mà ngươi thắng được ngươi tự lựa chọn đi "
Thanh niên này có một vóc dáng nhỏ nhắn làn da trắng hồng vô cùng tự nhiên cùng với khuôn mặt trái xoan thanh tú dáng vẻ xinh đẹp không nên có ở một nam nhân nên có , hắn vội vàng đáp :
"Các ngươi mở cửa làm ăn thua không dám nhận lại còn dám bảo ta giở trò ? Vốn dĩ ta không có bạc nhưng dù có ta cũng sẽ không đưa cho các ngươi ! Các ngươi dám làm gì ta cơ chứ ? "
Một tên có dáng vẻ hèn mọn lại nói :
"Ta khuyên ngươi rượu mời không uống, mà muốn uống rượu phạt rồi đừng ép bọn ta phải ra tay"
Thanh niên dáng vẻ cười đùa đáp :
"Ngươi có uy hiếp ta cũng vô ích ,thật ra thì lúc các ngươi truy bắt ta vì quá nặng nên ta đã tiện tay ...ném đi rồi ".
Ách...Ách  "Mau lục soát hắn cho ta "
Tên đang tóm lấy thanh niên vội vàng lục soát nhưng đều không thấy gì :
"Quả thật là không có gì , xem ra bắt buột phải lấy một bàn tay của hắn mới có thể ăn nói với Tam Gia "
Thanh niên nhỏ nhắn liên bị chế trụ xuống đất kéo cánh tay ra trong lúc đó hắn trầm tư suy nghĩ :
"Không lẽ ta phải giải khai phong ấn ở đây sao ...thật không đáng mà"
đang trong lúc hắn đang do dự thanh đao đã bỗ xuống thì
"Rầm Rầm"
Thanh đao liền bay ra cắm vào tường sau đó năm người này bị một thanh niên đánh nằm lăn ra đất vội vàng bỏ chạy khi chạy còn không quên ngoáy cổ lại mắng :
"Hai người các ngươi hãy đợi đấy chờ Tam Gia bọn ta đến ".
Thanh niên này có một vóc người cân đối không vạm vỡ nhưng nhìn rất rắn chắc , mày kiếm lá liễu với cặp mắt nhìn rất có hồn trong bộ trang phục vô cùng bình thường có thễ lẫn lộn trên phố đông người .Hắn vội vàng bước đi ra khỏi hẻm không hề đối hoài đến thanh niên đang nằm trên đất .
"Này này cảm ơn ngươi vừa cứu ta"
Thanh niên vừa được cứu vội vàng chạy theo đa tạ nhưng thanh niên kia vẫn không quan tâm đến hắn vẫn cứ tiếp tục bước đi .
"Ta nói này sao ngươi không trả lời ta tên Lạc Diệp ,Lạc trong Lạc Diệp Diệp trong Lạc Diệp còn ngươi ? "
Thanh niên kia vẫn không quan tâm Lạc Diệp nói gì vẫn cứ tiếp tục bước đi trong thành lớn đi một lúc hắn dừng lại ở một hàng quán trà nước để nghỉ chân .
"Ta nói ngươi này sao vẫn không chịu trả lời vậy , này chủ quán cho 2 chén trà 2 tô mỳ không ớt không hành nào ".
Lạc Diệp cùng hắn ngồi đấy ăn uống xong ,Lạc Diệp cứ mãi luyên thuyên nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không mở miệng trả lời được câu nào .
"Còn tưởng thế nào hóa ra là một kẻ câm ".
Lúc Lạc Diệp đang khoa tay múa chân để hắn mở miệng thì rốt cuộc hắn cũng chỉ vào Lạc Diệp và lên tiếng :
"Chủ quán tính tiền cho hắn ta "
sau đó hắn đứng dậy bỏ đi mà phía sau đó là tiếng văng vẵng  bên tay của Lạc Diệp
"Ngươi ngươi là có ý gì ? Cứ tưởng là một tên câm hóa ra vừa mở miệng ra lại bắt ta trả tiền ".
"Ngươi chẳng phải muốn trả ơn ta cứu ngươi hay sao ? Vừa rồi ngươi trả tiền cho ta ta và ngươi không ai nợ ai thế là xong còn muốn thế nào ".
Hắn vừa đáp vừa sải bước nhanh trên đường lớn như thể bị ma đuổi .
Lạc Diệp vẫn đuổi theo cố nói chuyện luyên thuyên với hắn ta
"Ngươi đừng đi theo ta nữa có được không nếu ngươi muốn đền ơn cho ta thì mau ra khỏi thành đi người vừa rồi ngươi đắc tộc là Tam Gia hắn không phải hạng người ta và ngươi có thể chọc vào đâu "
Lạc Diệp nghe hắn nói xong tỏ vẻ ngạc nhiên thầm nghĩ hắn là lo lắng cho an nguy của mình nên mới đuổi nàng đi bèn nói:
"Gì chứ chỉ là một tên Tam Gia cỏn con có gì không thể chọc vào , vừa nãy chẳng phải ngươi đánh nhau rất giỏi sao chẳng lẽ còn sợ hắn ta ?"
Thanh niên kia mất kiên nhẫn liền bảo :
"Ngươi vừa đến đây à ?Tam Gia mà cũng không biết ?Hắn ta là một thú nhân không phải là thứ mà nhân loại như chúng ta có thể chống lại đâu "
Lạc Diệp tỏ vẻ ngạc nhiên :
"Ở một thành thị nhỏ bé thề này cũng xuất hiện thú nhân ư ? ....được thôi dù sao ta cũng không muốn ở lại đây ta đi là được nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi tên gì ?"
Thanh niên kia suy nghỉ trong lòng
"liệu hắn ta có phải người từ bọn họ phái tới để tiếp cận ta hay không hay chỉ do ta quá đa nghi ...ta đã đến bước đường cùng này rồi thiết nghĩ cũng không còn giá trị lợi dụng gì ? "
"Này này ngươi có nói không vậy ? Đường đường là một nam nhân có tên cũng không thể cho người khác biết không phải ngươi là khâm phạm gì đấy chứ ".
Lạc Diệp vẫn nói mãi không dứt như Trường Giang vô tận chảy mãi không dứt khiến cho hắn ta hoa cả đầu ,hắn lạnh lùng trả lời :
"Ta tên Vô Tâm ".
Lạc Diệp thầm nghĩ trong lòng :
"Vô Tâm thảo nào dáng vẻ của hắn lại như vậy người cũng như tên vô cùng soái à nha "
Lạc Diệp nhìn trầm trầm vào Vô Tâm mà nhập thần suy nghĩ ,Vô Tâm liền đưa tay quơ quơ trước mặt Lạc Diệp :
"này này ngươi sao vậy ,nói xong rồi ta đi đấy ? Ngươi cũng mau chóng rời khỏi đây đi không an toàn đâu ".
Lạc Diệp liền tỉnh dậy đôi má ửng hồng dáng vẻ thất thố mà đáp :
"Ngươi đi thật sao ?"
Vô Tâm vừa quay lưng bước đi được vài bước chưa kịp quay lại trả lời thì đằng sau đã nghe âm thanh huyên náo :
"Chính là bọn họ ,chính bọn họ đánh chúng ta thành ra như vậy đấy Tam Gia ! "
Người được xưng là Tam Gia này dáng vẻ to lớn vạm vỡ dáng vẻ đúng là có chút ác ôn này lớn tiếng quát :
"Các ngươi mỗi người để lại một bàn tay thì mọi chuyện coi như xong nếu không đừng trách ta ra tay độc ác ,các ngươi cũng nên biết tiếng xấu của ta ở Thiên Huy Thành này chứ ? "
Lời nói chưa dứt thì Lạc Diệp đã hô to
"Thiên Cương Chi Thể !!"
cảm thấy người mình bị nhấc bỗng lên khỏi không trung Lạc Diệp nhìn xuống đôi chân của Vô Tâm đang hoạt động mạnh thấy rõ từng mạch máu thì ra là Vô Tâm đã chộp lấy vác ngang eo vội vàng chạy khỏi nơi đó .
"Bọn này cũng to gan thật muốn so tốc độ với Tam Gia ta không biết rằng Tam Gia Tam Gia là thú nhân hổ tộc hay sao đúng là không biết chữ chết viết thế nào ".
Vô Tâm ôm Lạc Diệp càng chạy càng nhanh tuy nhiên vẫn bị tên Tam Gia kia đuổi ở phía sau hai bên bảo trì tốc độ ra đến khỏi thành lên núi .
"Vô Tâm ngươi mau bỏ ta xuống ta tự chạy được mau thả ta ra "
Lạc Diệp đôi má ứng đỏ lí nhí trong miệng như đang thì thầm
Vô Tâm vẫn đang chạy khi nghe Lạc Diệp nói vẫn không như không nghe thấy vẫn ung dung chạy đi dường như càng chạy càng nhanh hơn .
Lạc Diệp giận dữ mà nói :
"Đã chạy rất xa rồi ngươi còn muốn chạy đến bao giờ còn không mau thả ta xuống ?"
Trong lúc bọn họ đang vừa chạy vừa cãi nhau ...à không chỉ mỗi Vô Tâm chạy và chỉ mỗi Lạc Diệp cãi nhau thôi thì cách đó không xa .
Tam Gia là thú nhân tộc là tộc lai giữ Thú Tộc và Nhân tộc có sức mạnh của Thú Tộc tuy nhiên được gọi là Thú Nhân Tộc là bởi vì sức mạnh không tinh thuần bằng Thú tộc .Thú nhân tộc có khả năng hóa hình thành thú tộc tuy nhiên thời gian cũng hạn chế đó là điểm yếu của chủng tộc này cho nên việc hóa hình phải sử dụng kĩ lưỡng.
"đúng là hai tiểu tử mau lẹ ! Tốt nhất đừng để Tam Gia bắt được "

Tuy đã chạy được xa nhưng Vô Tâm vẫn không dừng chân vì hẵn biết sự lợi hại của Thú nhân tộc tuy chưa hóa hình nhưng khướu giác của họ là một cổ máy truy tìm vô cùng lợi hại .Vô Tâm vừa chạy vừa suy nghĩ thì liền thấy Chương 1một con suối gần đấy cùng mang theo Lạc Diệp nhảy bổ xuống dòng suối để khứ hết mùi cơ thể nhằm xóa đi tung tích để không để tên thú nhân kia mò tới.
Lạc Diệp bị hắn lôi xuống nước trong lòng lại thầm nghĩ :
"hóa ra cũng là một gia hỏa thông minh đấy ! cứ tưởng hắn im im khù khờ cơ chứ , nhưng lại dám làm cho ta ướt như thế này ta phải tính sổ với hắn mới được ".
Hồi lâu sau đó hai người men theo con suối tìm thấy một hang động nên đã vào đó ẩn nấp trước sự truy đuổi của tên Tam Gia đang điên cuồng tìm kiếm trong khu rừng kia .
Lạc Diệp đi đến rã rời đôi chân vào trong hang động đã nằm ra đất thờ phì phò nhưng không quên trêu đùa Vô Tâm :
"ta nói ngươi cũng không phải chỉ có sức trâu cũng có chút đầu óc đấy chứ !"
Vô Tâm không quan tâm Lạc Diệp vừa đến nơi hắn liền quan sát xung quanh vội vàng nhặt nhặt lượm lượm những lá cây cành khô trong ngoài động rồi gom lại để cả vào giữa hang động .Hắn thủ thế sau đó tay huy động rồi lên tiếng :
"Dương Hỏa "
từ trong tay hắn phát ra lửa làm cháy đống củi khô làm cho không gian trong động trở nên ấm mà có ánh sáng hẳn lên .
Lạc Diệp nhìn hắn tạo ra lữa bằng phép thuật mà thầm suy nghĩ trong đầu :
"hóa ra còn biết cả phép thuật cơ đấy ".
Chưa dừng ở đó hắn liền cởi ngay y phục ra vội vàng hơ hơ trước ngọn lữa để làm y phục khô vừa nói :
"Ngươi còn không mau cởi y phục ra làm khô đi ? Trời sắp tối ngươi không biết lạnh sao cứ mặc áo ướt như thế sáng mai lại đổ bệnh đấy ? ".
Lạc Diệp nghe hắn nói mà không cần suy nghĩ liền đáp :
"Ta,ta không lạnh cũng không cần hơ khô y phục ngươi muốn thì tự mình làm đi không liên quan đến ta ".
nói xong liền vội vàng chạy nằm xuống nép vào trong một góc mà run cằm cặp .
Vô Tâm :
"cũng không hiểu ngươi đang nghĩ gì rõ ràng là đang lạnh như thế kia còn không chịu cởi đồ ra , nam tử hán mà cứ như nữ nhi khép nép như vậy để làm gì cơ chứ ? "
Lạc Diệp nghe xong cũng không chịu thua  :
"ta là nữ nhi thì sao chứ , mẫu thân ngươi không phải nữ nhi à ? ...ặc không ý ta bảo là  nữ nhi thì có làm sao ?"
Vô Tâm không thèm đôi co cãi nhau với thanh niên có bộ dáng thiếu phụ tức tưởi này làm gì hắn ta làm khô y phục một lúc rồi ngồi dựa vào góc gần nơi Lạc Diệp đang nằm nghỉ ngơi .
Lạc Diệp run cằm cặp nhìn Vô Tâm mà chậc chậc như một nữ lưu manh :
" Cơ thể đúng là không tệ, còn cả cơ bắp kia đúng là vật hại người mà ".
vừa nhìn vừa suy nghĩ một hồi mà cũng thiếp đi vào giấc ngủ từ lúc nào không biết ,tất cả cũng do sự mệt mỏi trên đường trốn chạy quả thật là rất lấy sức người a .
Một đêm dài của đôi thanh niên này cứ thế trôi qua trong hang động như thế !





   

Wednesday, August 24, 2016

Lạc Diệp Vô Tâm Ký


  • Nàng là  công chúa của Thiên Ma Cổ Tộc con gái của Lạc Viêm Tà Đế còn hắn ta chỉ là 1 phế vật từ chi hệ của Thần giới.
  • Nàng với thiên tư trác tuyệt nhưngluôn phải tỏ ra là một kẻ vô tích sự chỉ để có thể ở bên hắn cùng hắn lớn mạnh .
  • Nàng hi sinh tất cả chỉ vì muốn ở bên nam nhân mình yêu thương phản bội cả phụ thân và tộc nhân để rồi nhận lại sự khinh bạc của một kẻ phụ tình ?
Tác Gỉa : Oni -Mỗi ngày 1 chương 
\Chương 1 Chương 2